Tin tức

Đội ngũ làm phim Rango không thể bị "đóng khung"

21/03/2011

Harry Dean Stanton và Johnny Depp chẳng lạ lẫm gì với những phim kỳ quặc. Stanton thực tế đã im ắng trong suốt hành trình rẽ sang Paris, Texas, còn Depp, giữa nhiều vai diễn lôi cuốn, cố gắng tìm cách để được yêu mến trong lúc hả hê tước đoạt mạng sống những người vô tội trên phố Fleet trong Sweeney Todd.

Điều đó ám chỉ Stanton quay về với Depp trong quá trình thực hiện bộ phim mới nhất của họ và… thôi, hãy để Johnny kể.

“Harry nói với tôi” – Depp nhại lời thì thầm giọng vùng Kentucky của đồng nghiệp – “Này, đây đúng là một màn trình diễn kỳ quặc, phải không nào?”

Càng kỳ quái hơn khi sự thật là màn biểu diễn ấy không phải là phim người đóng mà là phim hoạt hình Rango, ra mắt ngày thứ sáu 4/3.

Ở bề nổi, phim đem đến cho ta một chú tắc kè đầy mưu mô nhưng đáng yêu (Depp lồng tiếng) bỗng dưng trở thành người hùng bất đắc dĩ của các cư dân ở Dirt. Rango đem đến những hình ảnh quen thuộc của miền Viễn Tây – các cuộc đấu, thị trưởng tồi và quang cảnh hùng vĩ – pha lẫn với nỗi lo thiếu nước của vùng đất khô cằn này ở thế giới thực. Hãy gọi đó là High Noon gặp Chinatown, với một đống sinh vật bẩn thỉu đầy bụi bặm.

Nhưng khi đào sâu hơn thì rõ ràng đạo diễn Gore Verbinski đã quyết tâm viết lại quy định làm phim hoạt hình

“Thông thường, phim hoạt hình loại bỏ hết mọi vấn đề nổi cộm và nhức nhối của thế giới thật, nhưng với Rango, tôi muốn khán giả cảm nhận như bộ phim được quay bởi chiếc máy quay trên vai tôi,” Verbinski, người đầu tiên nảy ra câu chuyện này mười năm trước, rất lâu trước khi chệch qua ba tập phim Pirates of the Caribbean. “Cảnh thực không phải là mục tiêu. Mà là hiện thực cảm xúc.”

Vùng đất cao bồi đầy màu sắc và lộn xộn: Tắc kè Rango (Johnny Depp) đã thoát khỏi khu bảo tồn
và tìm kiếm những người bạn mới, chuyến phiêu lưu mới ở thị trấn Dirt

[Ảnh: Industrial Light & Magic, Paramount Pictures]

Verbinski có hai đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến về quy ước này.

Đầu tiên là những bậc thầy tại xưởng đồ chơi kỹ thuật số Industrial Light & Magic của George Lucas tại San Francisco, những người lần đầu tiên trong lịch sử gần bốn thập kỷ được tự do sáng tạo cho toàn bộ phim trái với những cảnh có hiệu ứng riêng rẽ. Yêu cầu của Verbinski: Tạo ra những sinh vật thật kỳ dị để tất cả chúng đều khó quên.”

Thứ hai là chính các diễn viên, một nhóm dày dạn và táo bạo gồm Stanton (vua chuột chũi Balthazar) Isla Fisher (tình yêu có vảy của Rango, Beans), Ned Beatty (thị trưởng rùa xấu xa của thị trấn Dirt) và diễn viên kỳ cựu của Pirates Bill Nighy (gã rắn chuông bất lương Jake). Yêu cầu của Verbinski: điên loạn đi.

Họ đã làm thế, điều đó đã nâng Stanton lên ngang tầm với Depp.

Xé rào chuẩn mực của phim hoạt hình – thứ khiến các diễn viên đứng trong phòng thu âm lồng tiếng để trở thành nhân vật một cách thô mộc – đoàn làm phim mất ba tuần diễn những cảnh then chốt trong Rango trên một sân khấu Spartan tại hãng Universal Studios như trẻ con đóng kịch trong trường.

“Thực ra,” Depp sửa lại, “có cảm giác như là một vở kịch diễn dở tệ trong trường học. Một sự tiếp cận buồn cười đến ngạc nhiên, và thành công. Gore muốn có cảm xúc trong từng cảnh quay. Ông ấy bắt chúng tôi diễu hành quanh phòng với đống phục trang quái dị này.”

Anh ngừng một chút. “Tôi chỉ ước mình có bộ trang phục tắc kè. Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn về mọi thứ.” Depp bật cười. Rõ ràng chuyện như thế đã xảy ra khá nhiều trong thu hình diễn xuất kỳ quái này.

“Một bữa nọ họ đem đến một chiếc xe cút kít và bảo tôi ngồi vào đấy,” Betty kể. “Rồi tôi ngồi đó, tay chân vung vẩy trong không khí, đọc lời thoại và bị kéo đi lòng vòng. Đúng là thần kinh.”

Johnny Depp và tạo hình của Rango

Hài hước một cách kỳ quặc

Với Fisher, biểu diễn mà không hóa trang và mặc phục trang thì, thoạt đầu là, khủng khiếp.

“Tôi cảm thấy vô cùng sống sượng và trần trụi, bởi bình thường tôi có thể giấu mình dưới tóc và lớp hóa trang, thứ khiến tôi tự tin,” cô nói. “Nhưng đến bữa ăn trưa ngày đầu tiên, tôi thấy thích. Giống như đang diễn kịch mục, chỉ vì có cả Johnny Depp tập đi theo kiểu tắc kè kỳ quặc này. Hài chết đi được.”

Fisher, người Úc, đã cố nén chất giọng nặng chậm rãi của mình đến nỗi khi cô xem phim cùng với chồng, diễn viên hài Sacha Baron Cohen, “anh ấy ngả người sang và nói, “Ủa, phải em không đấy?”

Màn trình diễn chung của các diễn viên đã chứng tỏ sự vô giá với đội ngũ họa sĩ của ILM, những người có nhiệm vụ thổi sự sống vào khoảng 100 nhân vật hoạt hình, gấp nhiều lần con số 12 nhân vật cơ bản thường có trong phim hoạt hình.

"Với chúng tôi việc này giống như Disneyland vậy," họa sĩ chính Kevin Martel, người vẽ Rango nói. "Thay vì chỉ ngồi ở bàn nghe giọng lồng tiếng, nếu tôi tự hỏi, 'Depp làm gì trong cảnh này nhỉ?' tôi có thể xem cuốn băng và thấy anh ấy thực sự đã làm gì, bằng mắt, mặt và cơ thể."

Thêm nữa, Verbinski bắt các họa sĩ từ bỏ "tư tưởng lạc hậu" và toàn tâm nghĩ về dự án này. "Tôi muốn họ nghĩ về nhân vật và câu chuyện," ông nói. "Sau một thời gian họ đã thấm, và đó đúng là bước chuyển biến tuyệt diệu."

Martel cho biết anh và đồng nghiệp thường đóng giả những cảnh phim trong Rango, điều này giúp họ nhập tâm hơn vào những nhân vật kỹ thuật số mà họ đang thiết kế. “Chúng tôi từng người kích chuột máy tính để trở thành các nhân vật, và đôi khi làm thế lại tạo ra mọi khác biệt,” anh nói.

Các nhà làm phim Rango hy vọng sự khác biệt ấy sẽ chứng tỏ mình tại phòng vé. Phim hoạt hình có thể mang lại doanh thu choáng ngợp, như đã có với hơn 400 triệu USD từ các phim như Toy Story 3Shrek 2.

“Đây là mảnh đất màu mỡ để làm việc, và mỗi hãng phim có vẻ đều muốn đặt chân vào,” Ramin Zahed, biên tập viên của tạp chí Animation Magazine nói. “Như tôi đã thấy, Rango dường như có một diện mạo vô song. ILM rõ ràng đã cố gắng tạo ra một thứ không hề giống của Pixar hay DreamWorks.”

Chỉ Depp mới làm được

“Chúng tôi muốn làm một bộ phim gai góc, nguy hiểm và lộn xộn, mang hơi hướm của The Wild Bunch (bộ phim Viễn Tây đẫm máu của Sam Peckinpah),” biên kịch John Logan cho biết, ông cũng từng viết kịch bản cho bộ phim kinh khủng Gladiator. “Cùng lúc đó, rõ ràng là tất cả chúng tôi đều biết đây sẽ là phim hài. Tôi lớn lên với phim của Bob Hope, nên có sẵn Son of Paleface trong đầu.”

Để đảm bảo chất đáng yêu và gây cười xuyên suốt qua nhân vật chính, chỉ một cái tên được săn lùng: Depp. Logan nói: “Khớp thần kinh của anh ấy hoạt động nhanh hơn bất cứ ai. Trí óc nhanh nhạy đến khó tin.” Verbinski bổ sung: “Johnny toàn gây ngạc nhiên. Không phải là về lời thoại, mà là ngữ điệu, cường độ, phong cách.”

Với Depp thì chẳng cần lâu – anh đã tham gia hai phim hoạt hình là Corpse Bride của Tim Burton và một tập của SpongeBob SquarePants – để chọn biến mình thành một chú tắc kè cổ cong cho phim của đạo diễn Pirates.

“Gore đến gặp tôi và nói, 'Phim về một chú tắc kè với nhiệm vụ khẳng định sự tồn tại của mình, chuyện xảy ra ở miền Viễn Tây ngày xưa,' và khi ba người đã hợp lại, tôi đã bay bổng trong siêu không gian.”


Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today